Khổng Trân nói, “Nếu không thì bọn em đi đưa cùng anh nhé, dù sao
thì cũng khá gần mà.”
“Không cần đâu,” Tôn Bằng nhìn Trần Nham, “Đi thôi.”
Khổng Trân nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, cả khuôn mặt đều xị xuống.
Cường Tử: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Cô ấy lạnh lùng liếc anh ta một cái, đi đến bên cạnh Tôn Phi.
Cường Tử trợn tròn mắt: “Này? Anh chọc giận em à?”
Khổng Trân không nói gì.
Cường Tử hiếm khi có giọng nói không tốt với cô ấy: “Không phải
anh nói em Trân Trân à, hôm nay em thật sự không hiểu chuyện gì cả. Vừa
rồi trên bàn cơm em như thế là hạ thấp mặt mũi của anh Bằng, em có biết
không? Lần đầu gặp mặt đã hỏi người ta có tiền không, khiến người ta xem
thường lắm đó, giống như toan tính gì đó của người ta vậy…”
Khổng Trân: “Anh thì biết cái gì.”
Cô ấy kéo tay Tôn Phi, bước nhanh về phía trước.