Anh không đẹp trai lắm, trong ngũ quan cũng không chọn ra được chỗ
đặc biệt đẹp, nhưng hợp lại nhìn lại rất cân đối.
Thật ra anh có một ưu điểm, đó là da không đen, quần áo mặc tuy đã
giặt đến mức rất cũ, nhưng không thể khiến người ta cảm thấy bẩn và lôi
thôi.
Anh không hề già, chẳng qua là không có vẻ sáng sủa của thanh niên,
anh sống biến mình thành dáng vẻ ba mươi mấy tuổi.
Trần Nham nhìn xong, trong đầu cũng phân tích xong, nhè nhẹ dời
mắt.
“Nhìn kĩ cũng tàm tạm.”
Nghe thấy kết luận của cô, trong lòng Tôn Bằng hơi trầm tư, anh châm
điếu thuốc, nhìn về phía bên kia đường.
Bọn họ lại lẳng lặng đi một đoạn, không nói gì.
Phiến lá khô vàng trải ra trên con đường nhựa màu xanh đen, gió lay
động, quét qua mặt đường, nhè nhẹ di chuyển về phía trước.
“Tôn Bằng.”
“Ừm?”
“Tại sao anh không để Tôn Phi ở lại quê?” Đây là điều cô luôn muốn
hỏi.
Trần Nham nói: “Anh ấy ở quê giao cho bố mẹ chăm sóc, anh có thể
sống thoải mái hơn một chút. Tôi cảm thấy anh ấy có thể cũng sẽ sống tự
do hơn một chút.”