Hôm nay cô mới biết, mỗi ngày Tôn Bằng đi ra ngoài đều sẽ khóa trái
để một mình Tôn Phi ở nhà, cho nên hôm nay anh tìm Cường Tử bọn họ tới
mở cửa cho cô.
Tôn Bằng nhìn con đường phía trước, phả ra một hơi khói thuốc.
“Bố mẹ tôi đã lớn tuổi rồi, không chăm sóc anh ấy được, anh ấy ở quê
cũng thường xuyên bị người khác bắt nạt. Sau này ngẫm nghĩ chi bằng anh
ấy sống với tôi, nên đã dẫn anh ấy ra ngoài.”
Anh nói rất bình thản rất ngắn gọn, nhưng Trần Nham nghe hiểu.
Hút xong một điếu thuốc, con đường nhìn như dài lắm cũng đã đi hết.
Anh đưa cô thẳng đến dưới lầu.
“Cô ở tầng thấp, buổi tối phải khóa kĩ cửa sổ.”
“Ừm.”
Anh ngẩng đầu nhìn lên trên, lúc cúi đầu lần nữa, một cơn gió ập tới
từ sau lưng, giống như một đôi tay dịu dàng trong bóng tối, nhẹ nhàng vén
hết tóc rũ trước ngực Trần Nham ra sau vai.
Dưới ánh sáng yếu ớt, đường nét khuôn mặt cô lộ ra toàn bộ, có một
cảm giác thanh nhã và dịu dàng.
Thoáng khựng lại, Tôn Bằng nói: “Không đưa cô lên nữa.”
Trần Nham nói, “Ngày mai có đi tập thể dục không?”
Anh nhìn cô một cái, “Đi.”
Cô gật đầu.