CƠN MƯA
Khang Thành
www.dtv-ebook.com
Chương 11: Ngôi Chùa Cổ
Buổi tối đầu thu hơi lạnh, hai bên đường trồng cây bào đồng cao to,
bóng cây lờ mờ.
Bọn họ sóng vai đi dọc theo con đường yên tĩnh.
“Có phải là không hợp khẩu vị không, thấy cô không ăn gì cả.”
“Không có, buổi tối tôi ăn ít.”
Một chiếc xe làm ca đêm bấm còi đi ngang qua họ, trong phút chốc
xung quanh được đèn xe chiếu sáng, rồi tối lại.
Trần Nham bước đi, còn cười một tiếng, Tôn Bằng nhìn về phía cô.
Cô nói, “Anh biết không, trước đó tôi luôn tưởng rằng anh ba mươi
mấy tuổi.”
“…”
Một lát sau, khi cô tưởng đề tài này đã kết thúc, Tôn Bằng thản nhiên
hỏi một câu, “Có phải tôi trông hơi già không?”
Trong khi đi, ánh mắt của cô tập trung đến trên mặt anh.
Già sao?
Đường nét khuôn mặt anh rất sâu, sống mũi rất cao, xương mày hơi
nhô ra, mắt một mí hẹp, mắt không lớn, nhưng đen nhánh có thần.