thần linh phù hộ, tín điều của cô chỉ có tám chữ: Ông trời đền bù cho người
cần cù. (2)
(2) Nguyên văn chỉ có bốn chữ
天道酬勤, có nghĩa là ông trời sẽ dựa
vào sự cố gắng và phấn đấu của mỗi người để trả công xứng đáng.
Cô muốn cái gì thì sẽ đi làm.
Trong làn mưa ẩm ướt, khuôn mặt Phùng Bối Bối vì thành kính mà vô
cùng bình yên xinh đẹp.
Lần đầu tiên Trần Nham nhìn thấy cô ấy như vậy.
Thắp hương xong, bọn họ đi tâm sự trong chùa.
“Trước đây tôi vừa thấy mẹ tôi lễ Phật, tìm người coi bói gì gì đó là
cảm thấy buồn cười, không ngờ con người sẽ thay đổi. Khi cô thấy dùng
hết toàn bộ sức lực cũng không làm được một số chuyện, hoặc khi cần nhờ
vào một chút xíu may mắn, thì mới biết Bồ Tát tốt. Có đôi lúc linh nghiệm
lắm, cô thật sự có thể thử xem.”
Nói chuyện cả một đường, Trần Nham đều cảm thấy Phùng Bối Bối
đang tẩy não cô.
Mưa bỗng lớn hơn, bọn họ chạy đến dưới hành lang dài tránh mưa.
Lau nước mưa trên túi xách, Phùng Bối Bối hỏi, “Trần Nham, bây giờ
cô và Tiền Văn thế nào?”
Trần Nham đang lau tóc, không dừng động tác trên tay: “Sao đột nhiên
nói về anh ấy vậy?”
“Nghe nói anh ta đang muốn cái vị trí tổ trưởng phụ trách khu vực mới
kia. Ngày trước tôi cũng thấy anh ta không được, bây giờ xem ra hình như
cũng không tệ lắm, cũng coi như tiềm lực.”