Phùng Bối Bối trông tùy tiện, nhưng thật ra cô ấy tinh tế, đối xử với
mọi người cũng chân thật. Càng tiếp xúc sâu với cô ấy thì càng sẽ phát
hiện, người khác đều lấy một mặt tốt nhất của mình ra, nhưng cô ấy lại luôn
giấu mặt ấy đi. Đây là cách cô ấy tự bảo vệ mình.
Bọn họ trò chuyện thêm một lúc, Phùng Bối Bối nhận được một cú
điện thoại khẩn cấp trong đài, một người lồng tiếng xảy ra vấn đề, bảo cô
ấy tới ngay lập tức. Phùng Bối Bối than phiền mấy câu, rốt cuộc biết chừng
mực nên vẫn đi.
Trần Nham bị bỏ rơi một mình, nghĩ thầm tới đã tới rồi, nên tiếp tục đi
loanh quanh một lúc.
Thấm thoát, bảo tháp Linh Linh, công trình cổ xưa nhất trong ngôi
chùa này, đã ở trước mắt.
Dưới tường vàng ngói đỏ thấp thoáng, tòa tháp cao màu tro tràn đầy
nét cổ xưa, trong cơn mưa phùn, đứng sừng sững hiu quạnh.
Bên con đường nhỏ thông đến bảo tháp trồng trúc xanh, Trần Nham đi
trên đôi giày cao gót, bước chậm trên con đường lát đá. Đi đến giữa đường
có một cánh cổng hình vòm, trên chóp có khắc bốn chữ màu đen.
Tâm Thiền Vũ Hoa.
Chữ “hoa” ở đuôi bị lá trúc rậm rạp che một nửa, trong mưa gió như
ẩn như hiện.
Trần Nham dừng trên bậc thềm đá, ngẩng đầu nhìn bốn chữ này chăm
chú, trong lòng chợt rất tĩnh lặng.
Lối đi nhỏ hẹp, khách du lịch che ô tụ năm tụ ba đi ngang qua, đều
đang vội đi tới chỗ bảo tháp.