Trần Nham: “Xem qua hết rồi, chỉ còn lại bảo tháp là chưa đi.”
Trương Vĩnh Sinh cười nói, “Đúng lúc quá, chúng tôi cũng đang định
leo tháp, cùng đi đi.”
Bảo tháp Linh Linh phải thu phụ phí, mười lăm tệ một người. Hướng
dẫn viên cầm tiền đi mua vé.
Một nhóm người leo một mạch lên tầng trên cùng, đều hơi thở hồng
hộc.
Dưới bảo tháp bảy tầng hình bát giác, phong cảnh của ngôi chùa cổ
thiền tông nghìn năm này thu hết vào tầm mắt.
Trong mưa gió, tiếng chuông vàng dưới góc mái hiên vang lanh lảnh.
Nữ hướng dẫn viên giới thiệu bằng giọng nói ngọt ngào, “Ngôi bảo
tháp này cao gần ba mươi sáu mét, xây vào năm Quang Tự thứ hai mươi
sáu. Hướng đông có thể nhìn thấy trời nước một màu, phía tây là Trường
Giang vạn dặm.” Ngón tay cầm chai nước khoáng của cô ấy chỉ về nơi xa,
“Phía nam là núi rừng, phía bắc là khu đô thị, ở đây có thể thấy toàn cảnh
cả thành phố. Cho nên, bình thường mọi người dẫn bạn bè nơi khác đến
chơi, địa điểm này nhất định phải đặt ở trạm then chốt cuối cùng.”
Chu Tư Hồng để hai tay trên lan can, ngắm nhìn sắc núi với hơi nước
mịt mờ ở xa xa. Trong không gian chật hẹp của tòa tháp, thân hình anh ta
có vẻ vô cùng tiêu sái. Nữ hướng dẫn viên đứng bên cạnh anh ta, không
nhịn được liếc trộm anh ta.
Trần Nham đứng bên cửa tò mò, nhìn bóng lưng anh ta, nghĩ đến
khuôn mặt thành kính trong màn mưa của Phùng Bối Bối. Trong phần
thành kính đó, liệu có một phần mong ước về anh ta hay không?
Trần Nham đi đến bên lan can.