Bên cạnh truyền đến một giọng nói xa lạ, “Có nghiên cứu về thư pháp
ư?”
Trần Nham nghiêng người sang, lông mày khẽ nhướng, phản ứng một
chút, “Giám đốc Chu?”
Chu Tư Hồng mặc một bộ quần áo màu đậm, đeo cà vạt kẻ sọc, tóc
chải hết ra sau, vóc dáng mang đậm chất tinh anh của thương nhân.
Anh ta đứng trên một bậc thềm phía dưới cô, một tay đút trong túi,
nhìn bốn con chữ được đề kia, nói: “Quả thực rất có quan niệm nghệ thuật.”
“Trần Nham, lại gặp nhau rồi.” Anh ta nhìn về phía cô.
Lần trước là trong hoạt động giúp học sinh học tập hiệu quả, bọn họ
vội vã đối mặt, chào hỏi từ xa.
Trương Vĩnh Sinh đứng trên một bậc thềm phía dưới nữa cười chào
hỏi Trần Nham: “Phóng viên Trần, từ xa chúng tôi đã thấy cô đứng ngẩn
người ở bên này, đúng là trùng hợp.”
Bọn họ một nhóm sáu, bảy người, vừa đi dạo một vòng bên trong cùng
thương nhân nước ngoài. Thương nhân nước ngoài tranh thủ đến sân bay
nên đi trước, mọi người liền nhân lúc hứng thú đi dạo tiếp.
Bọn họ cùng đi lên, Trương Vĩnh Sinh trò chuyện với cô vài câu về
chuyện quay phim.
“Một mình cô tới đây sao?” Chu Tư Hồng hỏi cô.
Trần Nham lắc đầu, “Tới cùng Bối Bối, cô ấy vội đi làm việc vừa đi
khỏi, hai người không đúng lúc lắm.”
“Vậy sao, cô ấy không nói với tôi,” Chu Tư Hồng hỏi, “Cô còn định đi
dạo nữa không?”