Trần Nham cười nhạt một cái, hình như không có hứng thú trò chuyện
gì cả.
Phùng Bối Bối cúi người xuống, nhè nhẹ lau bùn dính trên giày cao
gót da lộn.
“Được rồi, không nói anh ta nữa. Cô ở một mình, nhất định phải mở
điện thoại di động đó.”
“Tối qua là hết pin, tôi cũng không để ý.”
Phùng Bối Bối thẳng người lên, “Cô ấy à, thoạt nhìn rất giỏi giang,
thật ra năng lực tự lo cho cuộc sống rất kém, có thừa nhận không?”
“…”
Cô thừa nhận, hơn nữa sau khi cô sống một mình thì đặc tính này càng
ngày càng rõ ràng. Có một ngày cô về đến nhà mới phát hiện, đèn nhà vệ
sinh bật suốt cả một ngày.
Tối hôm qua Phùng Bối Bối gọi Trần Nham liên tục hai mươi cú điện
thoại, nhưng toàn trong trạng thái tắt máy. Sợ cô xảy ra chuyện, cô ấy đến
thẳng nhà cô tìm, nhưng không thấy Trần Nham ở nhà, lúc xuống lầu lại
đúng lúc thấy cô và Tôn Bằng cùng đi về.
Thấy hai người đi với nhau khiến trong lòng cô ấy thoáng qua một
chút cảm giác tế nhị, nhưng cô ấy không suy nghĩ nhiều. Cô ấy gật đầu với
Tôn Bằng một cái, sau khi anh đi, không biết xuất phát từ tâm lý kiểu nào,
cô ấy cũng không hỏi nhiều Trần Nham cái gì.
Cô ấy không lên lầu, chỉ ở trong xe trò chuyện với Trần Nham mấy
câu, sau đó hẹn hôm nay cùng ra ngoài, rồi cũng vội vã đi.
Lúc đó Trần Nham không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm động.