“Nham Nham…” Một tiếng gọi truyền ra từ trong cầu thang, thấy
bóng người đi ra, Trần Nham và Tôn Bằng đều ngẩn người.
* * * * *
Chùa Bảo Sơn nằm trên một ngọn núi trong đất liền ven sông, lịch sử
gần bốn trăm năm, mấy năm trước đã được xếp là danh lam thắng cảnh
quốc gia cấp 4A, cũng coi như là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng cả
nước. Trong ngoài khu danh lam thắng cảnh là hàng rong bán hương và
khách du lịch, qua lại không ngớt trong làn mưa bụi vào sáng tinh mơ.
Một người phụ nữ bán hương, xách giỏ đi theo Trần Nham và Phùng
Bối Bối cả một quãng đường, miệng luôn lầu bầu bằng một thứ tiếng phổ
thông sứt sẹo. Phùng Bối Bối rốt cuộc thấy phiền, dứt khoát mua hương
của bà ta.
Bên trong ngôi chùa gỗ xưa cao ngút trời, khách hành hương như mây.
Bất chấp cơn mưa nhỏ, Phùng Bối Bối châm lửa trước lư hương rất
lâu.
Trần Nham đứng vòng ngoài của lư hương, ngẩng đầu, khói hương
bay lên xung quanh dày đặc hòa lẫn vào sương trắng của ngày mưa, xen lẫn
cùng tiếng tụng kinh lơ lửng giữa không trung, dường như có một luồng
sức mạnh không biết tên, làm cho tinh thần người ta không hiểu sao an tĩnh
lại.
Trần Nham đứng một bên, nhìn Phùng Bối Bối nhắm mắt cầu nguyện
trong một đám thiện nam tín nữ, lạy ba lạy, cẩn thận dè dặt cắm hương vào
lư hương.
Đối với tất cả văn hóa tôn giáo, Trần Nham đều giữ vững thái độ kính
trọng nhưng không gần gũi. Cô không tin may mắn, cũng không ham muốn