Trong phòng khách nhỏ, Trần Nham và Tôn Phi ngồi mặt đối mặt bên
cây quạt máy, Trần Nham lấy điện thoại di động ra, khe khẽ nói một câu hết
pin, không nghĩ Tôn Phi đột nhiên để sách xuống, nhìn cô, im lặng nở nụ
cười.
Trần Nham cũng mỉm cười với anh ta, dần dần, Tôn Phi cười ngây
ngô.
Đang lúc cùng cười chẳng hiểu ra sao cả, khóa cửa bỗng có tiếng
động.
Tôn Bằng một tay cầm chìa khóa, một tay xách mấy cái túi nilon, lúc
vào cửa bọn họ đang quay đầu nhìn anh.
Trần Nham chậm rãi thôi cười, đứng lên.
Tôn Phi vẫn đang cười, giọng run run la một tiếng, “Bằng Bằng…”
Cường Tử cũng vừa vặn đi từ trong phòng ra, ánh mắt sáng lên, “Anh
Bằng, anh về rồi à!”
Trần Nham nói với Tôn Bằng, “Tôi đưa sách tới rồi, tôi cũng nên về
thôi.”
Cô định đi lấy túi xách trên bàn. Tôn Bằng để túi nilon lên trên bàn,
nhìn cô, “Ăn bữa cơm rồi đi, đồ ăn đã mua xong rồi.”
Cá vừa đánh xong nhảy trong túi một cái, Cường Tử vội xách lên,
“Đúng vậy, phóng viên Trần, cùng ăn bữa cơm đi.”
Tôn Bằng tưởng còn phải khuyên thêm đôi câu nữa, nhưng Trần
Nham nhìn anh, suy nghĩ một chút liền đồng ý, “Được.”
Bây giờ không được như trước kia, về nhà còn phải tự nấu cơm.