nâu sậm, tay chân đầy đủ, hoàn toàn không khác với người bình thường.
Nhưng tư thế anh ta đọc sách…… phải nói là không được tự nhiên.
Cả người còng xuống, cánh tay buông thõng xuống hai bên hông, chân
cũng vậy.
Sách đặt trên tay, nhưng nhìn như anh ta không cầm được, đặt ở trên
đầu gối, cúi sát mặt tới gần quyển sách.
Nhìn thấy động tác anh ta lật sách, Trần Nham càng khẳng định suy
đoán của mình.
Đây là một người bị bại não, hoặc là một người có chứng tự bế.
Vì nguyên nhân công việc, nên cô đã từng tiếp xúc với những người
này, có một chút hiểu biết đối với cử chỉ hành vi của bọn họ.
Hình như anh ta đọc được chỗ nào đó thú vị, khoang mũi phát ra một
tiếng “hừ” rất lớn.
Không biết do phát hiện hành động của mình đã phá vỡ sự yên tĩnh,
hay do vô ý, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Trần Nham.
Trần Nham nhìn anh ta, bởi vì một chút lòng thương hại, nên thản
nhiên nở nụ cười.
Anh ta lại cúi đầu.
“Đói bụng chưa?”
Phía bên ngoài đình nghỉ mát truyền đến một giọng nói trầm thấp.
Ánh mắt Trần Nham hơi di chuyển, chạm tới ánh mắt của người đàn
ông bên ngoài đình nghỉ mát.