Người đàn ông ở bên ngoài đứng dưới tán cây, đưa lưng về phía đình.
Trong làn mưa lất phất, anh ta hình như đang cúi đầu hút thuốc.
Bên trong là một người đàn ông đang đọc sách, ngồi tận cùng bên
trong đình. Phía sau anh ta chính là sườn núi, cây cối hoa cỏ xanh biếc trải
dài, cành lá lay động trong làn gió nhẹ của cơn mưa phùn, nhẹ nhàng đung
đưa.
Anh ta cúi đầu rất thấp, tưởng như đang dán mắt vào trang sách.
Trần Nham không để ý quá nhiều.
Cô ngồi ngay cửa ra vào đình nghỉ mát, đặt ô dưới chân, cũng lấy
trong túi một quyển sách và một cái bút, vừa ăn bánh vừa đọc, những chỗ
quan trọng thì sẽ ghi chú vào.
Từ năm ngoái cô đã bắt đầu thi nhân viên công vụ, nên đã hình thành
thói quen lúc nào cũng mang theo sách, có thể đọc sách bất cứ khi nào bất
cứ ở đâu.
Mưa vẫn nhẹ nhàng rơi, gió vẫn chầm chậm thổi, trong làn mưa cây cỏ
tỏa ra mùi hương thoang thoảng thấm vào lòng người, xung quanh yên tĩnh
mà thanh u.
Cô bắt đầu để ý đến người đàn ông ngồi trong đình sau khi nghe thấy
âm thanh trong cổ họng anh ta phát ra khác hẳn với âm thanh người bình
thường.
Một tiếng ngâm nga. Ngắt quãng, cao vút, nhịp điệu đều đều.
Cà phê rời khỏi môi, cô kìm không đặng đưa mắt đánh giá anh ta.
Mái tóc anh ta được cắt rất ngắn, mặc một chiếc áo phông màu xanh
bằng vải sợi và chiếc quần soóc màu đen, dưới chân là đôi giày đi biển màu