Nhìn một lúc đến nhàm chán, cô quyết định ra ngoài giải quyết bữa
trưa.
Quán ăn bình dân quanh chỗ cô làm không nhiều lắm, chỉ có một cửa
tiệm mì sợi đã cũ và một nhà hàng Shaxian Xiaochi (2). Trần Nham cầm ô,
lướt qua hai nhà hàng này, vẫn bước về phía trước.
(2) Shaxian Xiaochi: Chuỗi nhà hàng nổi tiếng bán đồ ăn vặt Trung
Quốc.
Trong làn mưa lất phất, không khí trở nên ẩm ướt tươi mát, nhiệt độ
cũng giảm xuống không ít.
Đang trong thời gian ăn cơm trưa, nên lượng xe và người đi bộ trên
đường không tính là nhiều, ánh đèn ở cột đèn giao thông mông lung, trong
không khí thỉnh thoảng vang tiếng còi xe chói tai, những người trong chốn
đô thị đang hưởng thụ những tiết tấu hoàn mĩ bất chợt vang lên trong làn
mưa.
Cũng không quá đói bụng, cũng không thật sự muốn ăn thứ gì đó, lại
không biết nên ăn thứ gì. Trần Nham đi được một lúc, nhận ra mình đã tản
bộ không mục đích qua hai con phố.
Khi nhìn thấy một tiệm bánh mì, cô dừng lại, cụp ô, đi vào.
Cô mua một cái bánh sừng bò và một cốc latte nóng, nhận ra trong
tiệm chỉ có hai cái bàn là có người ngồi.
Cô yên lặng đứng trước cửa tiệm nhìn mọi người đang đi trên đường,
chợt nhớ gần đây hình như có một công viên nhỏ.
Trần Nham năm nay 26 tuổi, sau khi tốt nghiệp một trường đại học
985 (3) thì thi vào đài truyền hình, đã làm phóng viên ở đây ba năm. Trong