Khoảnh khắc giao nhau ngắn ngủi, ánh mắt anh ta không dừng lại trên
người Trần Nham quá lâu, một lần nữa chuyển sang người đàn ông đang
đọc sách.
Người đó hình như không nghe thấy anh ta nói, tiếp tục chúi đầu vào
đọc sách.
Anh ta ném tàn thuốc trong tay, dùng chân dụi tắt, đứng bên ngoài
đình vỗ vỗ bả vai người đang đọc sách, “Đừng đọc nữa, ăn cơm thôi.”
Người đó không nhúc nhích, anh ta cũng không thúc giục.
Một lát sau, anh ta lại vỗ bả vai người đó.
Người đàn ông đọc sách cuối cùng cũng miễn cưỡng rời mắt khỏi
trang giấy, nghiêng người, ăn nói ậm ờ: “Ăn cơm rang trứng.”
Người đàn ông đứng ngoài đình “ờ” một tiếng, bước đi trước, từ ngoài
đình tới một cây tùng bên cạnh cửa ra vào, tay đút trong túi, chờ người đó.
Anh ta mặc áo phông màu đen và chiếc quần dài màu tro, bờ vai đã bị
nước mưa thấm đẫm thành màu đen sậm.
Người đàn ông trong đình chậm rãi đặt quyển sách chỉnh tề vào trong
chiếc túi vải, khoác lên vai.
Người đàn ông đứng bên cạnh cây nghiêng mắt nhìn anh ta một cái,
tính toán thời gian, không chờ anh ta tới gần, bắt đầu đi xuống núi. Bước
chân người đàn ông đọc sách nhanh hơn một chút, đuổi theo.
Nhìn bóng người biến mất, sự tò mò trong lòng Trần Nham cũng dần
tiêu tán.
Ánh mắt trở lại trang sách, cà phê trở lại bên môi.