Cô thay quần áo rồi đi ra ngoài, định dạo siêu thị một chút.
Dọc đường không có ai tản bộ, không khí trong cơn mưa thấm vào tim
phổi, khiến người ta thoải mái. Cô đi ngang qua siêu thị, nhưng không vào.
Cô đã quên mất cái cớ vụng về ấy, theo một sự kích động trong lòng,
đi về nơi cô muốn đi.
Trong công viên Tân Thành cũng không có người, chỉ có hương thơm
ngào ngạt của cây cối âm thầm lan tỏa trong bốn phía vắng vẻ, cô bình thản
đi lên núi.
Công viên lớn như thế, đỉnh núi với cây cối xanh tươi và xum xuê,
vắng vẻ.
Thế nhưng trong đình nghỉ mát có hai bóng người cao lớn đang đứng.
Bọn họ đưa lưng về hướng con đường lên núi, không hề nhúc nhích,
giống như hai kẻ ngốc. Trong đêm mưa, quầng sáng vàng nhạt của mấy
bóng đèn nhẹ nhàng chiếu sáng bao phủ bóng lưng hai người.
Bọn họ đã tới bao lâu rồi?
Cách làn mưa bụi, Trần Nham nhìn hai người họ từ xa.
Cơn gió lạnh thổi đến, thổi bay những kích động chưa cân nhắc kia đi,
trong lòng cô, bỗng nhiên vô cùng sáng tỏ.
Trong lòng có một giọng nói đang khe khẽ hỏi:
Trần Nham, mày đến đây làm gì?
Mày biết rõ, đi lên trước nữa, đó là một cuộc đời nặng nề đến mức
không thể nặng nề hơn nữa, khổ đến mức không thể khổ hơn nữa.