Mày đến thân mình còn lo chưa xong, mày chắc chắn muốn đi sao?
Nếu như không chắc chắn, thì xin mày đừng cho bọn họ chút xíu ước
ao nào, để bọn họ cố chấp chờ mòn mỏi trong cơn mưa gió lạnh như thế đi.
Đây mới là ý tốt lớn nhất.
Giữa không trung, mưa nhỏ xuống theo khung ô khe khẽ xoay chuyển,
cô xoay người xuống núi, đầu óc trống rỗng.
Cô nhớ ra, ngày mai còn một buổi săn tin, phải đi theo lãnh đạo thành
phố thị sát tình hình sạt lở đất địa chất, đoán chừng phải đi kiểm tra tình
hình ba, bốn điểm, hi vọng cơn mưa này có thể tạnh sớm một chút. Cô lại
nghĩ, lát nữa trên đường về phải mua mấy cái bánh mì làm bữa sáng ngày
mai. Đúng rồi, thêm dầu gội đầu nữa.
Có quá nhiều chuyện phải buồn phiền.
Xuống đến giữa đường, một mùi hương bay đến theo gió. Ban đầu
nhàn nhạt, một lát sau, mùi thơm ấy lại nồng hơn. Cô kìm lòng không đặng
dừng lại, nhìn xung quanh.
Trên sườn núi bên cạnh, một cây hoa quế nhỏ gầy nhô ra một nửa khỏi
bụi cây, hoa nhỏ màu vàng nhạt li ti, che kín cành lá, được nước mưa nhẹ
nhàng làm ướt, âm thầm tỏa hương thơm ngát khó nhận ra.
Mùi hương trong veo ấy quanh quẩn cô.
Cô đứng ngây ở chỗ ấy.
Nghe thấy âm thanh sau lưng, Tôn Phi và Tôn Bằng đồng thời xoay
người lại.
Tôn Phi hôm nay rất yên lặng, anh ta mặc quần dài áo tay dài màu
sậm, nhìn thấy Trần Nham, anh ta chỉ cười ngây ngốc một cái, rồi quay đầu