“Cùng nhau đi ăn đi.”
Cô nhìn anh, “Được.”
Bọn họ đi vào một quán thịt nướng ở gần đó. Trời mưa nên trong quán
kinh doanh bình thường, dưới đất vừa bẩn vừa ẩm ướt, ông chủ cầm cây lau
nhà kéo tới kéo lui lau vết bẩn.
Bàn bên cạnh có người đã uống nhiều rượu, mặt đỏ tía tai nói vớ vẩn
tâm sự. Sau khi chọn một ít xiên thịt nướng, Trần Nham lật tờ thực đơn
nhớp nháp, lại thêm hai chai Dũng Sấm Thiên Nhai.
Tôn Bằng nhìn cô gọi món, trong lòng hơi bất ngờ, nhưng không nói
gì.
Xiên thịt nướng bưng lên, Tôn Bằng rút hết que mấy xiên trong đó, bỏ
vào trong cái dĩa nhỏ trước mặt Tôn Phi, “Ăn đi.”
Tôn Phi đợi không được, dùng tay bốc luôn đùi gà ăn.
Hôm nay Tôn Bằng về trễ, lúc kéo Tôn Phi ra ngoài, giữa đường anh
đã vội vàng mua một gói bánh quy cho anh ta. Tôn Phi ồn ào ở trên núi một
hồi, sau đó lại yên lặng, quên mất luôn chuyện ăn cơm. Anh biết anh ta đói
rồi.
Tôn Phi ăn rất nhanh. Tôn Bằng không ngờ, Trần Nham cũng ăn rất
nhanh.
Tôn Bằng không đói, châm điếu thuốc, nhìn cô ăn thịt nướng.
Anh hờ hững hỏi, “Sao buổi tối không ăn chút gì thế?”
“Trong nhà hết thức ăn rồi.”