lại.
Tôn Bằng nhìn Trần Nham đi vào đình, cụp ô, yên lặng đi sang.
Ba người đứng sóng vai, không ai mở miệng nói chuyện.
Tôn Phi luôn hơi cúi đầu, nhìn một bụi cỏ chếch phía trước bị nước
mưa gõ nhè nhẹ, dáng vẻ say mê.
Một lát sau, Trần Nham hỏi: “Anh ấy đang nhìn gì thế?”
Tôn Bằng: “… Không biết nữa.”
“Vậy anh thì sao?”
“…”
Cô hỏi, “Trời mưa, tại sao còn tới tập thể dục?”
“Không phải cô cũng đến sao?”
Tiếng cây cối xào xạc, ánh trăng lờ mờ.
Mưa đã tạnh.
Trong khoảnh khắc vô cùng yên tĩnh này, bụng Tôn Phi kêu một tiếng
không đúng lúc, đặc biệt rõ ràng.
Trần Nham nhìn về phía Tôn Phi, Tôn Bằng lại cúi đầu nhìn về phía
cô.
Ánh mắt bọn họ giao nhau.
“Đã ăn cơm chưa?” Anh hỏi.
Trần Nham lắc đầu.