Lặng thinh hai giây, cô cảm thấy mình nên nói chút gì đó, cho dù là
chỉ nói một chữ hiểu.
“Tôn Bằng, tôi…”
Yết hầu Tôn Bằng khẽ di chuyển, Trần Nham cảm giác được bàn tay
trên cổ mình siết chặt hơn, kéo mạnh cô tới, anh hôn cô thật sâu.
Hơi thở nam giới ùn ùn kéo đến, sức lực giữa môi và răng dịu dàng mà
dũng mãnh, anh không cho cô một chút cơ hội thở dốc. Bên eo là cánh tay
như sắt, cơ thể nóng hầm hập của anh kề sát cô, cánh tay khô ráp nâng mặt
cô.
Tất cả đều không còn kịp suy xét nữa.
Trần Nham không cự tuyệt, không đáp lại, cánh tay không có chỗ để
kéo một góc vạt áo sau lưng anh, giống như một con thuyền trôi nổi bị sóng
lớn đột nhiên lật úp, cuốn theo con sóng.
Sau lưng, màn đêm sâu dần, đèn đóm cao thấp không đồng đều trong
những tòa nhà xung quanh, từng chiếc một sáng lên.