Trần Nham thấy mu bàn tay anh đưa ra sau lưng đẩy cánh cửa gỗ cũ
nát, cửa “két” đóng lại, trong nháy mắt ánh sáng bị nhốt trong phòng, giữa
đất trời là một khoảng màu tro ảm đạm.
Trái tim Trần Nham đập lên mãnh liệt.
Không gian nhỏ hẹp này, không nói lời nào, quá xấu hổ, cô nhìn người
anh: “Cởi ra đi, phải qua một lần nước trước mới mặc được.”
“Tại sao mua áo cho tôi?”
“…”
“Quan tâm tôi ư?”
Cô nhìn ánh mắt sâu kín của anh, yên lặng một chút, khẽ trả lời, “Anh
nói thử xem?”
Trong không khí lúc chạng vạng, tiếng người huyên náo bay thấp
thoáng, lúc thì cách bọn họ rất xa, lúc thì lại như cách bọn họ rất gần.
Anh nhìn xuống cô, vươn tay trái, khi cơ thể cô hơi lùi ra sau, anh ôm
lấy cổ cô. Cô có thể cảm nhận nhiệt độ của làn da anh, ngửi được mùi
thuốc lá nhàn nhạt còn lưu lại trên đầu ngón tay anh.
Giọng nói hạ thấp của anh hơi khàn:
“Trần Nham, cô còn như thế, thì tôi sẽ coi như cô đã suy nghĩ rõ ràng,
sẽ không bận tâm gì đến cô nữa.” Dừng lại, “Tôi có thể là người còn kém
hơn cô tưởng tượng, có hiểu không?”
Trần Nham lẳng lặng nhìn anh, nghe anh nói từng chữ một xong
những lời này, cảm nhận bầu không khí càng ngày càng nặng nề. Cô muốn
nở một nụ cười thản nhiên giống như thường ngày, nhưng cô cười không
nổi.