Kể từ hai tuần nay, không biết bắt đầu cụ thể từ ngày nào, có đi tập thể
dục hay không, bọn họ đều sẽ gửi tin nhắn báo cho nhau biết.
Trần Nham không nhắn lại, bỏ điện thoại di động vào trong túi xách,
thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy bóng đêm đầy dịu dàng, đèn
đóm rực rỡ.
Dọc đường, rất nhiều người đi xe đạp mặc một chiếc áo gió. Thấm
thoát, thời tiết đã thật sự lạnh dần.
Buổi trưa thứ ba tan làm sớm, Trần Nham đến thư viện trả sách.
Trên đường về đi ngang qua một cửa hàng quần áo nam, cô đi qua,
dừng lại, từ từ bước quay trở lại.
Trong cửa sổ trưng bày, ma-nơ-canh nam thân hình cao lớn mặc trên
người một chiếc áo jacket màu đen, ánh mặt trời lác đác xuyên qua lớp kính
chiếu lên chất vải kaki ấy, có một loại cảm nhận thô ráp mà ấm áp.
Cô đi vào cửa hàng, tìm được chiếc áo đó trên giá áo. Chất vải sờ
trong tay không tính là dày, kiểu dáng rất đẹp, cứng cáp, vừa khéo mặc
trong thời tiết này.
Nhân viên cửa hàng đi sang không hỏi này hỏi kia mà khen chiếc áo
này hết cỡ trước, hỏi cô số đo.
Trần Nham ngây ngẩn cả người.
Nhân viên cửa hàng nhìn cô, “Chị nói cho em biết người ấy cao bao
nhiêu đi?”
“… Khoảng một mét tám.”
“Vậy chị lấy cái áo 185 đi, không được thì chị quay lại trả. Chiếc áo
này cũng không có số lớn hơn nữa.”