Tiền Văn: “Tùy ý đi, trái cây cũng đâu ăn thay cơm được.”
Hứa Vân bĩu môi, “Anh cái gì cũng tùy ý cả.”
Tiền Văn nhếch miệng cười, ôm vai cô ấy, “Nghe em cả còn không
được sao.”
“Nghe nói gia đình cô bạn gái nhỏ của anh ta cũng rất khá, mẹ cô ấy
còn là một cán bộ ở cục thuế nữa.” Bối Bối dừng lại chờ đèn đỏ.
“Hai ngày trước tôi gặp được rồi, trông cũng không tệ.”
Bối Bối vừa nghe lời này của cô thì lại vui vẻ, xoay nửa người về phía
cô: “Cô có ý nghĩ gì không?”
“Ý nghĩ gì cơ?”
Bối Bối cười, “Tôi thấy, nếu bây giờ cô hối hận, thì ngoắc ngón út một
cái, Tiền Văn vẫn sẽ quay đầu lại, có muốn đánh cược không?”
Nét mặt cô ấy mang theo chút tinh nghịch thông thường, hoàn toàn
không giống đang thất tình.
Trần Nham vừa định trách cô ấy đôi câu, thì điện thoại di động trong
túi xách rung một cái.
Là một tin nhắn.
Tôn Bằng: “Được, mới vừa ở trên đường.”
Hai mươi phút trước cô gửi cho anh một tin nhắn, nói cho anh biết
hôm nay cô không đến công viên tập thể dục. Ban nãy anh không nhìn thấy
ngay, nên bây giờ mới trả lời.