Đến dưới lầu nhà Trần Nham, bọn họ đứng mặt đối mặt một lúc, cái
bóng nhàn nhạt chồng lên nhau.
Trần Nham nói, “Vậy tôi lên trước đây, các anh trên đường về đi chậm
một chút.”
Tôn Bằng kéo cánh tay cô, ôm lấy cô.
Trần Nham không bất ngờ lắm, đầu đặt trên vai anh, hai tay nhẹ nhàng
vòng qua hông anh.
Tôn Phi đứng bên một cái cây long não nhỏ nghịch cành cây, gọi một
tiếng “Bằng Bằng”, không nhận được bất kì lời đáp lại nào.
Hai người cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy một lúc, Tôn Bằng buông cô
ra, trong bóng tối sờ gò má hơi lạnh của cô.
Anh nói, “Lên đi, ngủ sớm một chút.”
Cô nói: “Anh cũng vậy.”
Về đến nhà, Tôn Phi như mọi khi ngồi ở mép giường xem tivi, âm
lượng chỉnh rất lớn.
Tôn Bằng để hết thức ăn trên bàn vào tủ lạnh, rửa tay, đứng hút thuốc
trên ban công đen kịt.
Anh gọi điện thoại cho Cường Tử, hỏi bọn họ ở đâu. Âm thanh trong
điện thoại rất ồn ào, Cường Tử nói anh ta và Khổng Trân uống rượu ở quán
ăn vặt gần đó, hỏi anh có tới không. Tôn Bằng nói không đi, Cường Tử
cũng không khuyên, nói ngày mai sẽ cùng Trân Trân đến ăn cơm tối, anh
nói được, rồi cúp máy.
Một giọt nước bị gió thổi đến cổ, Tôn Bằng giơ tay lau, ngẩng đầu
nhìn.