nhiên nhảy ra một người phụ nữ tốt hơn cô mọi mặt, thoáng cái giành hết
tất cả.
Cường Tử đuổi tới, đi theo bên cạnh cô, liên tục nói lời tốt đẹp khuyên
nhủ cô. Người dân trong tiểu khu đi ngang qua, không nhịn được nhìn bọn
họ. Khổng Trân dùng tay áo vừa lau nước mắt vừa đi, cuối cùng bị Cường
Tử kéo sang bên bồn hoa ngồi xuống.
Sau khi nói thêm một tràng lời khen, Cường Tử thấy Khổng Trân đã
bình tĩnh hơn một chút, thì bắt đầu nói phải trái với cô, “Anh Bằng đâu có
nói gì em, em xem em tủi thân kìa. Hơn nữa, Trần Nham người ta cũng khá
tốt, khi không em lại mắng người ta, chuyện này nói lý lẽ thế nào thì cũng
không bênh em được.”
Mí mắt Khổng Trân đã khóc sưng lên, cô lạnh lùng nói, “Vậy anh
chạy theo ra đây làm gì, dù sao thì bây giờ các anh cái gì cũng giúp cô ta.”
Cường Tử rên một tiếng, “Giúp cô ấy cái gì chứ? Anh thấy em ghen tị
thôi. Thấy người ta tốt hơn em mọi mặt.”
Khổng Trân nhìn anh một cái đầy hung dữ, đứng lên định đi.
Anh kéo cô lại, “Đang nói đàng hoàng mà lại nữa rồi. Em cảm thấy cô
ấy hơn em mọi mặt, nhưng trong mắt anh cô ấy còn không bằng em đâu,
đầu tiên là vẻ ngoài không đẹp như em.”
Khổng Trân yên lặng một lúc, nhìn anh, hỏi, “Anh thật sự cảm thấy
em đẹp hơn cô ta ư?”
Cường Tử mang một vẻ mặt thề với trời: “Anh đã lừa em lúc nào?
Trân Trân, tính khí này của em đúng là phải kiềm lại một chút, em như vậy
thì về sau không có người đàn ông nào chịu được đâu.”
Thấy Khổng Trân dịu lại, Cường Tử hỏi, “Có đói bụng không?”