Anh cũng chưa bao giờ tính toán gì với phụ nữ, bình thường tìm anh
giúp đỡ việc gì đó, anh cắm đầu làm ngay, điểm này rất đàn ông. Quen biết
lâu như vậy, tuy cô ấy hay giúp anh chăm sóc Tôn Phi, nhưng trong phương
diện cuộc sống, Tôn Bằng giúp cô ấy nhiều hơn. Một cô gái ở nơi khác như
cô ấy một mình dốc sức làm ở đây, có một người đàn ông như thế trông
nom, trong lòng yên tâm hơn rất nhiều.
Khổng Trân biết tính tình mình không tốt, cũng không có tu dưỡng gì
cả, nhưng bất luận cô ấy từng làm chuyện bốc đồng gì, lời nói không có
chừng mực thế nào, Tôn Bằng đều luôn luôn tha thứ cho cô ấy, chưa bao
giờ không nể mặt cô ấy.
Cho nên chỉ một ánh mắt vừa rồi là đã đủ khiến cô ấy giậm chân.
Khổng Trân đứng lên, ánh mắt hung hăng nhìn một vòng người đang
ngồi, gật đầu, “Được, bây giờ mấy người đều không ưa tôi, tôi đi!” Cô ấy
cầm túi xách tông cửa xông ra.
“Trân Trân…” Cường Tử rướn cổ kêu về phía cửa một tiếng, nhưng
người đã đi mất dạng. Anh ta nhìn Tôn Bằng, anh vẫn im lặng hút thuốc,
không có ý đuổi theo.
Cường Tử thở dài, nhìn cửa, đứng bật dậy, “Em đi theo xem thử, đừng
để xảy ra chuyện nữa.”
Khổng Trân chưa đi xa, chạy đến bên bồn hoa dưới lầu thì chậm lại,
khóc đến mức không thấy rõ đường.
Biết mình làm như vậy rất bốc đồng, nhưng cô cũng thật sự tủi thân,
nuốt không trôi cơn tức này.
Hơn một năm qua, cô tự thấy mình móc tim móc phổi với bọn họ, cho
rằng quan hệ giữa mình và bọn họ đã rất vững chắc, vậy mà bây giờ đột