Phản ứng đầu tiên của anh là chắc Tôn Phi nổi cáu rồi, sau đó nhìn
thấy Tôn Phi hoàn toàn bình thường, ngược lại Trần Nham và Khổng Trân
có hơi bất thường.
Anh để đồ xuống, hỏi Cường Tử một câu, “Sao vậy?”
Cường Tử cười, để canh rong biển sườn non ngay ngắn ở giữa bàn,
giảng hòa, “Không có gì không có gì, đang nói chuyện phiếm thôi.”
Khổng Trân ung dung ngồi xuống, cười khẩy một tiếng, “Nói chuyện
phiếm cái gì chứ, đúng là buồn cười mà.”
Tôn Bằng vào bếp lấy một cái chén nhỏ, rót sữa tươi ào ào vào chén,
để trước mặt Tôn Phi.
Đáy chén đụng mặt bàn, “cộp” một cái.
Bầu không khí lập tức đóng băng.
Anh ngồi xuống cái ghế giữa Tôn Phi và Trần Nham, rút điếu thuốc ở
trên bàn, tay che lửa cúi đầu yên lặng châm thuốc, rít hai hơi, nhìn Khổng
Trân qua làn khói thuốc.
Khổng Trân đập đũa một cái, “Tôn Bằng, mẹ nó anh có ý gì hả?”
Tôn Bằng nhìn cô ấy, không lên tiếng.
Con người Tôn Bằng luôn rất lầm lì, không nói nhiều, vừa bắt đầu làm
trong hội quán rất nhiều nữ nhân viên đều cho rằng anh làm ra vẻ lạnh lùng,
sau đó mới phát hiện, anh lầm lì thật. Anh chưa bao giờ giống những người
đàn ông khác trong hội quán, tán tỉnh mập mờ với mấy nữ nhân viên bọn
họ, phải biết rằng, nhóm lễ tân bọn họ đều có vẻ ngoài rất đẹp, có một số
ông chủ lớn tới hội quán tập luyện đều không nhịn được trêu chọc một
chút.