Gần đây Tôn Phi không biết nhìn thấy từ mới “đồ phóng đãng” này
trong quyển sách nào, trên đường về Cường Tử đi vệ sinh, anh ta đột nhiên
nhớ ra rồi hỏi Khổng Trân đồ phóng đãng có nghĩa là gì. Lúc đó Khổng
Trân vừa nghe thì chỉ cảm thấy vui vẻ, cũng không trả lời anh ta đàng
hoàng. Ban nãy nhanh trí nhớ ra, cô ấy liền ghé vào bên tai Tôn Phi “giải
thích”.
Khuôn mặt lạnh lùng của Trần Nham hướng về phía Khổng Trân.
Khổng Trân có tật giật mình trừng lại, giọng nói không cao không
thấp, “Nhìn tôi làm gì? Cũng đâu phải là tôi nói cô phóng đãng.”
Trong bếp bật máy hút khói, vừa rồi Cường Tử không nghe thấy bọn
họ nói gì, lúc này đang bưng một nồi canh ra, vừa vặn nghe thấy nửa câu
sau của Khổng Trân, đầu óc ầm một tiếng, không ngờ nấu có một nồi canh
mà bên này đã xảy ra chuyện lớn.
“Chuyện này là sao vậy? Trân Trân, miệng em nói vớ va vớ vẩn gì
đó…” Anh ta để nồi canh ở góc bàn, lập tức xin lỗi Trần Nham, “Trần
Nham, cô tuyệt đối đừng để bụng nha, con nhóc này thỉnh thoảng hay
không cân nhắc, mở miệng là nói, quen rồi, cô đừng hiểu lầm nó.”
Khổng Trân nói với Cường Tử bằng một giọng rất kích động, “Hiểu
lầm cái gì, em là thứ gì mà mở miệng là nói!?”
Trần Nham nhìn Khổng Trân: “Vừa rồi cô nói gì bên tai Tôn Phi?”
Khổng Trân đứng bật dậy, “Tôi nói gì liên quan gì đến cô? Cô là cái
thá gì?”
Cô ấy còn chưa dứt lời, cánh cửa sau lưng mở ra.
Tôn Bằng xách túi nilon trên tay đi vào, thấy tư thế của ba người, có
chút mờ mịt.