Cô không nói gì.
“Đi ăn một chút gì đi. Quay lại em xin lỗi anh Bằng, chuyện này coi
như cho qua, nhé?”
Khổng Trân vẫn im lặng, nhưng Cường Tử biết cơn tức của cô đã qua.
Khổng Trân tuổi còn nhỏ, tùy hứng, nhưng cô cũng có chỗ đáng quý,
bất kể là chuyện gì, cô không bao giờ thù dai.
Cô bị Cường Tử kéo đứng dậy, bị anh nửa đưa nửa đẩy dẫn đi đến
quán ăn vặt bên ngoài tiểu khu ăn thứ gì đó.
Tôn Bằng lẳng lặng hút hết một điếu thuốc, dập tắt trong gạt tàn.
Từ ban nãy Tôn Phi đã bắt đầu tự ăn cơm, trong miệng vang chóp
chép.
Tôn Bằng hỏi Trần Nham: “Chuyện gì xảy ra thế?”
Trần Nham lắc đầu, “Không có gì đâu, lời nói không thích hợp tranh
cãi một chút thôi.”
Anh nhìn cô chằm chằm một hồi, tay phủ lên mu bàn tay cô, nắm lấy,
“Ăn cơm thôi.”
“Không chờ bọn họ ư?”
“Ăn trước đi, ăn xong đưa em về, rồi tôi sẽ tìm bọn họ.”
Cô gật đầu, rút tay mình ra, cầm đũa lên.
Ngoại trừ Tôn Phi, còn có ai ăn ngon miệng nữa.
Hai người ăn qua loa hai miếng, Tôn Bằng dẫn Tôn Phi theo cùng đưa
cô về.