Trần Nham không ngờ dễ dàng như vậy, thoáng ngẩn ra, “Được, tôi sẽ
liên lạc với trưởng phòng Trương càng sớm càng tốt.”
Anh ta nhìn cô, cười một cái.
Giọng nói anh ta hiền hòa, ý cười hiện ra trên khuôn mặt anh tuấn,
“Từ trước đến nay tôi không thích bàn chuyện công việc lúc ăn cơm lắm,
công và tư không phân biệt được, bàn bạc không vui còn ảnh hưởng đến
khẩu vị. Nhưng tôi biết, không bàn chuyện công việc, thì cô sẽ không đến
đây.”
Ý tứ trong lời này mập mờ không rõ. Trần Nham mỉm cười, ứng phó,
“Sao có thể chứ.”
“Cô không cần dè dặt với tôi. Bình thường tôi bận rộn công việc, sau
khi về nước cũng không quen được người bạn nào, cơ hội một mình ăn bữa
cơm nói chuyện phiếm với bạn bè giống như thế này rất ít.” Anh ta nhìn cô,
“Giữa chúng ta, vốn đã không phải chỉ có quan hệ công việc nữa rồi.”
“Giám đốc Chu, anh xem tôi như bạn, tôi rất vinh hạnh.”
Chu Tư Hồng dựa vào lưng ghế, nhìn cô một lúc, lấy ra một cái hộp
nhỏ trong túi, “Món quà nhỏ trong trò rút thăm trong dạ tiệc tối qua, cô đi
vội không tham gia được, nên tôi bảo bọn họ để lại cho cô một cái.”
Cái hộp nhỏ màu xanh lá mang biểu tượng của Tiffany, anh ta nhẹ
nhàng đẩy đến trước mặt cô.
Trần Nham hơi ngẩn người.
“Tôi có mặt cũng không chắc rút trúng được, không cần thiết phải để
lại cho tôi. Quá khách sáo rồi.” Trên mặt cô là vẻ giả vờ tự nhiên.