“Ừm.”
“Ở đâu thế?”
“Ở đối diện em.”
Góc chéo đối diện bên kia đường, Tôn Bằng dựa nửa người vào một
chiếc xe motor, tay kẹp thuốc lá, quanh người là một lớp đường viền màu
tro.
Hình như là do mùa thu, nên da anh trắng hơn lúc mới quen một chút,
khuôn mặt gầy gò được bóng đêm tôn lên có chút lạnh lùng nghiêm nghị.
Khi Trần Nham đi sang, anh vứt điếu thuốc đã hút được một nửa,
đứng lên.
“Anh đến lúc nào thế?”
“Vừa đến thôi.”
“Xe ở đâu ra vậy?” Cô quan sát.
Nhìn ra được là một chiếc xe cũ, một chiếc mũ bảo hiểm màu đen treo
trên đầu xe.
“Mới mua đấy.”
Trần Nham đang định hỏi tiếp, đột nhiên, một chiếc xe thể thao khởi
động máy lao nhanh qua bên cạnh bọn họ, bọn họ đều vô thức nhìn sang.
Xe đã mất dạng, nhưng Tôn Bằng vẫn còn nhìn chằm chằm. Trần
Nham hỏi, “Sao vậy?”
Anh thu tầm mắt, “Không có gì.”