Anh đưa một chiếc mũ bảo hiểm nhỏ trên ghế sau cho cô, mình cũng
đội mũ bảo hiểm, ngồi lên xe, cả người cúi xuống, đạp mạnh bộ ly hợp hai
đĩa, xe rung lên tại chỗ.
Trần Nham đội chiếc mũ bảo hiểm vừa dày vừa nặng, vịn vai anh ngồi
lên.
Đây là lần đầu tiên cô ngồi xe motor hạng nặng thế này. Gió thét gào
bên cạnh, trong ánh sáng lập lòe khi sáng khi tối xung quanh, Trần Nham
dần dần cảm thấy thoải mái.
Trong khi chạy, Tôn Bằng không ngừng sang số tùy theo tình hình
đường xá. Mỗi khi sang một số, động lực của xe lao về trước một chút,
cùng với đó là cảm giác kích thích mà sức mạnh và tốc độ mang đến.
Tâm tư nặng nề được cơn gió lạnh buốt thổi tan, bàn tay đang vịn hai
vai anh chuyển sang ôm vòng quanh hông anh.
Đến gần trung tâm thành phố, xe cộ đột nhiên nhiều hơn, dọc đường
vốn thông suốt, rốt cuộc bị một cái đèn đỏ chặn lại.
Tôn Bằng nghiêng đầu, nhấc kính mũ bảo hiểm lên, nói câu gì đó,
Trần Nham không nghe rõ.
Cô nhíu mày, cơ thể nghiêng về trước, mũ bảo hiểm của hai người
vụng về va nhẹ một cái.
Cô hỏi, “Cái gì cơ?”
“Có lạnh không?”
Cô lắc đầu, nhớ tới anh không nhìn thấy, sáp lại gần bên cạnh anh nói,
“Không lạnh.”