Tôn Bằng nhìn cô, không nói gì.
Cổ chiếc áo khoác màu kem dựng thẳng đứng, che khuất cổ cô. Một
bên má cô bị mái tóc đen rũ xuống che kín đường cong, đôi mắt trong veo.
Anh phát hiện nếp gấp nơi hai mí mắt cô rất đẹp, nhàn nhạt biến mất theo
đuôi mắt nhọn.
Trước nay Trần Nham luôn thản nhiên, lần này, cô lại không chịu
được cái nhìn chăm chú của anh, cụp mắt, mang tai cũng nóng dần.
Khi hỏi câu này cô cũng không suy nghĩ quá nhiều, lời vừa ra khỏi
miệng mới cảm thấy có nghĩa khác.
Đều là người trưởng thành, rất khó mà không liên tưởng đến cái khác.
Nhưng ở một mức độ nào đó, cô thật sự không cởi mở đến thế.
Tôn Bằng nhìn hết toàn bộ sự thay đổi biểu cảm của cô trong mắt.
Hồi lâu sau, anh giơ tay vuốt tóc cô, khẽ lắc đầu, trong mắt có vẻ rõ
ràng cái gì cũng không cần nói.
Giọng anh bình thản, “Không lên nữa, Tôn Phi vẫn còn ở nhà một
mình.”
Trần Nham nhìn anh, gật đầu, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vừa nhắc đến Tôn Phi, cô lại nhớ ra việc chính.
“Suýt nữa thì quên mất.” Trần Nham nói, “Buổi sáng bác sĩ Trương
gọi điện thoại cho em, nói bây giờ thư viện khu vực có một nhóm nhân ái,
ông ấy muốn giới thiệu Tôn Phi đi, không biết các anh có bằng lòng hay
không.”
Trần Nham giới thiệu tình hình nhóm nhân ái mà bác sĩ Trương nói
cho Tôn Bằng một chút, chủ yếu là dùng để tạo việc làm cho người khuyết