tật, nếu Tôn Phi đi thì chủ yếu là phụ trách sắp xếp sách vở trong thư viện,
sẽ có thù lao tương ứng.
Trần Nham nói nghiêm túc, “Em cảm thấy đây là chuyện rất tốt, anh
về hỏi anh ấy thử, xem anh ấy có bằng lòng không.”
Tôn Bằng nhìn một khoảng bóng cây dưới đất, rồi lại nhìn cô, “Anh sợ
anh ấy không làm được.”
“Không thử thì làm sao biết chứ?” Trần Nham phát hiện, vừa chạm
đến chuyện của Tôn Phi, thì Tôn Bằng trở nên vô cùng cẩn thận dè dặt.
Trần Nham nhìn anh, “Tôn Bằng, anh không thể mãi mãi nhốt anh ấy
trong nhà được. Anh phải cho anh ấy cơ hội, cũng phải cho anh ấy một chút
lòng tin. Bác sĩ Trương cũng cảm thấy anh ấy có thể.”
Anh im lặng một lúc, nói, “Được, nếu bản thân anh ấy bằng lòng thì
anh để cho anh ấy đi. Em đi lên đi, ngủ sớm một chút.”
Bật đèn đổi giày vào nhà, nghe thấy một tràng tiếng xe motor khởi
động vang lên dưới lầu, Trần Nham đi đến ban công mở cửa sổ, một cơn
gió lạnh thổi vào, anh đang ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Anh giơ tay với cô, lái vào bóng đêm sâu thẳm.
Cô chợt nhớ ra, quên nhắc anh lái chậm một chút, xe motor nguy hiểm
như thế mà.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Trần Nham nằm trên giường, không buồn ngủ
chút nào, bật tivi. Phim truyền hình ồn ào đang tự chiếu, ánh sáng lập lòe
hắt lên khuôn mặt cô.
Cô nghĩ không ra, mình đi đến bên Tôn Bằng như thế nào. Trong quá
trình này, dường như không có chuyển biến lớn lao nào, tất thảy đều tự