Anh nắm bàn tay cô trên hông, đèn đỏ chuyển xanh, anh đẩy kính trên
mũ bảo hiểm xuống, lên đường lần nữa.
Ở dưới lầu, Trần Nham sửa sang lại tóc tai. Tôn Bằng xuống xe, dựng
xe ở một bên.
“Nghĩ thế nào mà mua xe motor thế?”
“Có một người bạn vừa định bán nên anh lấy ngay.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Năm ngàn.”
Trần Nham có hơi kinh ngạc, cảm thấy đắt. Cô không hiểu giá thị
trường của xe motor cũ, trong bóng tối xem kĩ chiếc xe này lần nữa, nếu
nhìn kĩ thì thật ra rất cũ.
“Giá này không rẻ đúng không?”
Tay Tôn Bằng vuốt bình xăng trước ghế xe, “Gần như thế.”
Đột nhiên không nói gì nữa.
Bọn họ đứng bên xe, mặt đối mặt, bị bóng đêm yên tĩnh bao phủ.
Có xe lái vào tiểu khu, anh ôm eo cô tránh sang một bên.
Bọn họ dựa vào nhau rất gần, cùng nhìn chăm chú chiếc xe sáng đèn
chậm rãi hòa vào bóng đen phía trước, cho đến khi xung quanh yên tĩnh lại
lần nữa.
Trần Nham từ từ xoay người lại, ngước mắt nhìn anh.
“Muốn lên ngồi một lát không?” Cô hỏi.