Cuối cùng, bà giám đốc thư viện trung niên đeo kính nói, thư viện khu
vực không có người nào, cuối tuần đa phần cũng là người già hoặc trẻ con
tới mượn sách, đọc báo. Đủ nhân viên, lần này là đặc biệt sắp xếp cho một
nhóm nhân ái. Tôn Phi tới chủ yếu là phụ trách sắp xếp sách, những chuyện
mượn sách, trả sách cũng không cần anh ta làm.
Bà ấy hi vọng ngày mai Tôn Phi sẽ đi làm. Tiền lương do chính phủ
trợ cấp, tám trăm đồng mỗi tháng, bao một bữa cơm trưa.
“Tiền không nhiều lắm, nhưng điều kiện này của chúng tôi cũng khá
tốt. Sẽ không có người không liên quan nào tới đây, mỗi ngày còn có một
nhân viên quản lý ở đây trông coi, anh chị có thể yên tâm.”
Trần Nham nhìn Tôn Bằng, anh thoáng sửng sốt, gật đầu, quyết định
thay cho Tôn Phi.
Trần Nham thở phào nhẹ nhõm, cười nói, “Giám đốc Đường, vậy sau
này xin bà quan tâm nhiều hơn một chút ạ.”
Giám đốc thư viện nhìn Tôn Phi đã cầm một quyển sách bắt đầu đọc
bên cạnh, cười nói, “Tôi tin Tôn Phi thích công việc này, anh chị cứ yên
tâm để Tôn Phi ở đây đi.”
Tôn Bằng không biết có phải Tôn Phi thích công việc này hay không,
anh cũng không chắc anh ta có thể đảm nhiệm được hay không, anh thậm
chí không biết Tôn Phi có thể hiểu ý nghĩa của “công việc” hay không.
Nhung đúng như Trần Nham và bác sĩ Trương từng nói, anh nên cho anh ta
một cơ hội.
*****
Bên cạnh, Khổng Trân đang ăn cơm, từ đầu đến cuối chẳng nói câu
nào.