Cô ấy liếc Trần Nham một cái, trong lòng có một chút ảo tưởng lừa
mình dối người.
Nhìn lại thử xem, biết đâu bọn họ chỉ chơi đùa thôi. Người phụ nữ này
thật lòng sao? Cứ coi như là thật lòng, thì cô ta chịu kết hôn với anh ấy
sao? Không đi đến cuối cùng, vậy thì chẳng là cái khỉ gì cả.
Ăn cơm xong Cường Tử đề nghị, buổi chiều mọi người đều rảnh rỗi,
dẫn Tôn Phi cùng đi ra ngoại ô dạo chơi. Thế là, năm người ngồi chiếc xe
van của Cường Tử đi đến ngoại ô phía nam.
Dọc đường, Tôn Bằng lái xe, Trần Nham ngồi bên ghế phụ, Tôn Phi,
Khổng Trân và Cường Tử cùng ngồi ở hàng ghế sau. Cường Tử thấy
Khổng Trân cả ngày đều buồn rầu không vui, nên ở trên xe anh ta liên tục
kể truyện cười chọc cho cô ấy vui, cũng nhân tiện điều hòa bầu không khí.
Chuyện Khổng Trân có tình ý với Tôn Bằng, gần đây Cường Tử mới
suy nghĩ ra được.
Trước đây anh ta luôn cảm thấy Khổng Trân là một cô gái hoạt bát cởi
mở, mau mồm mau miệng, thỉnh thoảng nói chuyện hăng quá, nhưng tấm
lòng rất tốt. Đến tận sau khi cô ấy gặp Trần Nham khác thường đến vậy,
anh ta mới hiểu rõ tâm tư của cô ấy.
Sau khi nói mấy câu pha trò, nhìn gò má khẽ cười của Tôn Bằng và
Trần Nham ở phía trước, Cường Tử cũng yên lặng trở lại.
Hôm Tôn Bằng nói cho anh ta biết chuyện anh và Trần Nham ở bên
nhau, anh ta sửng sốt đủ một giây.
Anh ta và Tôn Bằng là anh em từ nhỏ đến lớn, không thể rõ ràng đời
sống tình cảm của anh hơn nữa. Tôn Bằng khác anh ta. Bản thân anh ta là
vì không có ai để ý, anh ta biết. Nhưng ngoại hình và phong độ của Tôn
Bằng còn rất thu hút con gái, xung quanh anh không thiếu những cô gái chủ