Trần Nham nhìn cái ao trong lành lạnh, hất cằm về phía tấm bảng sắt
cấm bơi lội dựng bên cạnh, “Nơi này vừa đến hè là có người chết đuối,
luôn luôn kêu gọi đừng bơi sông, thế mà có hai anh không sợ chết như vậy,
không coi vấn đề an toàn là chuyện gì to tát.”
Cô nói xong nhìn về phía Tôn Bằng, ánh mắt hơi trách cứ.
Cường Tử cười ngượng, gãi gãi đầu, “Toàn là tôi bơi nhiều thôi, anh
Bằng chỉ bơi qua một, hai lần. Chị dâu, chuyện này đừng trách anh Bằng.
Tôi đoán nói như vậy, sang năm đánh chết anh ấy anh ấy cũng không tới
đâu.”
Trần Nham mới rồi còn rất bình tĩnh, nghe thấy xưng hô chị dâu này,
khuôn mặt liền ửng đỏ.
Tôn Bằng biết cô hơi xấu hổ, nhưng anh cũng không sửa lại Cường Tử
gì cả, cúi đầu nhìn cô, nói một câu theo lời Cường Tử, “Nghe thấy không,
sang năm đánh chết anh cũng không tới.”
Tôn Bằng hiếm khi nói đùa, Trần Nham bị chọc cho nhếch khóe
miệng, cũng quên cả xấu hổ.
Khổng Trân ngồi xổm dưới một cái cây bên cạnh cùng Tôn Phi, dùng
cành cây nghịch kiến. Thỉnh thoảng cô ấy nhìn về phía ba người bọn họ,
trông thấy dáng vẻ vừa nói vừa cười của bọn họ, trong lòng càng buồn bực
hơn.
Một lát sau, cô ấy thật sự quá bức bối, phủi phủi tay, đứng lên.
Cường Tử đang trêu chọc, cười hỏi Khổng Trân đang đi sang, “Tôn
Phi đâu?”
Cô ấy nhìn về hướng Tôn Phi, khi ánh mắt quay trở lại, vô tình hay cố
ý dừng trên mặt Trần Nham.