váy một chút.
Trần Nham tán gẫu với anh ta, “Tôn Phi, nhà ở đây tốt, hay là nhà ở
dưới quê tốt hơn?”
“Ở đây tốt.”
“Tại sao ở đây tốt vậy?”
“Bằng Bằng tốt với tôi.”
Trần Nham nhìn anh ta, bỗng nhiên có chút cảm động.
Anh ta không phải người ngốc, trong lòng anh ta biết Tôn Bằng tốt với
anh ta.
“Vậy anh có muốn đi làm không?”
“Muốn.”
Trần Nham không tin câu trả lời của anh ta lắm, “Anh biết công việc
của anh là làm gì không?”
Anh ta không dừng động tác trong tay, “Đi đọc sách.”
Cô sửa lại cho anh ta, “Không phải đọc sách, là sắp xếp sách.”
Anh ta học cô, “Không phải đọc sách, là sắp xếp sách.”
Trần Nham gật đầu, dừng một chút, “Sau này khi đang làm việc, gặp
phải khó khăn thì anh làm thế nào?”
Tôn Phi có lẽ nghe không hiểu từ “khó khăn”, nên không lên tiếng.
Trần Nham đổi cách biểu đạt khác, “Lúc làm việc anh muốn về nhà,
thì anh tìm ai?”