Kể từ lần trước xảy ra mâu thuẫn với Khổng Trân, đây là lần đầu tiên
Trần Nham chạm mặt cô ấy. Cô có thể cảm nhận rõ ràng thái độ thù địch
của Khổng Trân, trong lòng cũng rất rõ nguyên nhân là vì Tôn Bằng.
Trần Nham không tránh ánh mắt của cô ấy, thẳng thắn đối mặt với cô
ấy, cho đến khi điện thoại chợt vang lên.
Vừa nghe điện thoại, Trần Nham vô thức đi đến bên cạnh Tôn Phi. Cô
ngồi xổm xuống, ánh mắt theo dõi cành cây nhỏ lắc tới lắc lui trên tay anh
ta.
Nói một chuyện trong công việc, nghe khoảng mười phút mới kết
thúc.
Lúc cúp điện thoại, Tôn Bằng đi tới, ngồi xổm xuống, hỏi Tôn Phi có
muốn đi vệ sinh không.
Tôn Phi lắc đầu.
Anh lại nói với Trần Nham, “Hai người bọn họ đi mua diều rồi. Anh
đi vệ sinh, em trông anh ấy một chút nhé.”
“Được.”
Tôn Bằng sờ tóc cô, đứng lên đi.
Cô nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của anh một lúc, rồi lại chuyển
tầm mắt lên người Tôn Phi.
Tôn Phi hình như đã đào được một lỗ kiến, mười mấy con kiến vội
vàng hoảng hốt chạy tán loạn không có phương hướng. Ngồi xổm mệt, anh
ta đặt mông ngồi trên bãi cỏ.
Trần Nham cũng ngồi xuống theo. Cô mặc váy dài, sợ lúc đứng lên có
nếp nhăn, nên cố gắng hết sức khép hai chân lại để một bên, chỉnh sửa làn