động thăm dò, nhưng anh chưa bao giờ đáp lại, Cường Tử không biết anh
nghĩ như thế nào. Đàn ông mà, có lúc sẽ muốn vô cùng, không khống chế
được.
Bây giờ, Cường Tử cuối cùng cũng nghĩ ra.
Cho dù sống như bây giờ, thì đáy lòng Tôn Bằng vẫn có niềm kiêu
ngạo của anh. Nhiều năm qua đi như vậy, anh vẫn là Tôn Bằng đầy ý chí,
trầm mặc ham học hỏi trong lớp năm ấy. Anh không hề thay đổi. Tôn Bằng
ấy sẽ không thích nữ nhân viên chỉ có bề ngoài.
Khi chờ đèn đỏ, Khổng Trân nhìn thấy Tôn Bằng trả xe về số 0, kéo
phanh tay, cầm lấy cốc nước nhựa trong hộp đựng đồ đưa cho Trần Nham,
bảo cô uống nước.
Trần Nham tùy ý uống một hớp, anh nhận lấy cái cốc, ngửa đầu uống
một hơi.
Khổng Trân nhìn bóng lưng bọn họ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nước khoáng luôn để trên ghế sau, Cường Tử lấy một chai huých chân
Khổng Trân. Cô ấy chán ghét đẩy một cái, cũng không quay đầu lại.
Phong cảnh ở ngoại ô phía nam rất đẹp, lái xe dọc đường, hai bên toàn
là núi xanh thăm thẳm. Lái đến bên một cái ao, bọn họ xuống xe. Vài chấm
đen bay trên bầu trời không có gì che chắn, gần đó có người đang thả diều.
Cường Tử nói, “Nếu bây giờ là mùa hè thì tốt, mùa hè tôi với anh
Bằng hay bơi bên này lắm.”
Anh ta cười nhìn Trần Nham. Bây gờ, anh ta đã xem Trần Nham như
người một nhà từ tận đáy lòng, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng thân thiết hơn
một chút.