Một đôi tay lớn vịn ngang eo cô, Trần Nham ngước mắt, trong tầm
mắt là khuôn mặt gầy gò của Tôn Bằng. Hai tay cô nhẹ nhàng đặt lên trên
vai anh, đứng vững.
Trong bóng đêm, xe cộ trên đường rít gào vụt qua bên họ, làn gió thổi
tới, mang theo tiếng huyên náo của cả con đường.
Cô cao hơn anh một cái đầu, sợi tóc tung bay, nhè nhẹ lay động trên
mặt anh.
Anh nheo mắt lại.
Tạm dừng trong chốc lát, yết hầu của Tôn Bằng chuyển động, cánh tay
anh thu lại, động tác đặc biệt chậm rãi nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Đây là một cái ôm vô cùng yên tĩnh, hai người đều không nhúc nhích,
sợ khẽ cử động một cái thôi, thì sẽ dẫn tới biến hóa nào đó.
Cái bóng của bọn họ lồng vào nhau, đè lên bóng cây nhàn nhạt đang
đong đưa thấp thoáng trên mặt đất, dưới ánh đèn hơi vàng, được người đi
bộ lặng lẽ bước qua bằng bước chân lẻ tẻ.
Trần Nham chống cằm trên đỉnh đầu anh, ngửi mùi thuốc lá nhàn nhạt
trên người anh, không nói gì cả. Cô đang vuốt ve mạch máu mơ hồ nhô lên
trên cổ anh, trái tim cô bỗng đập rất chậm, rất chậm.
Tình yêu giống như một ngọn lửa trong gió, ánh sáng ấy lắc lư chợt
tắt, chưa đủ để chiếu sáng cuộc đời ai. Thế nhưng ngọn lửa đó sao lại ấm áp
đến thế, mà yếu đuối như vậy, trong bóng tối sâu thẳm, bạn sẽ trải hết lòng
mình với nó lúc nào không hay.
Nó cùng bạn đi hết một chặng đường, thay bạn khắc ghi trọn đời.