“Cậu ấy là bạn cùng bàn hồi trung học của em.”
“Quan hệ rất tốt?”
“Ừm. Hồi đi học rất tốt, sau đó thì cậu ấy ra nước ngoài. Anh còn liên
lạc với bạn học trước đây không?”
“Bạn học trước kia của anh hầu như đã đi làm ở bên ngoài cả, ít liên
lạc, khi về nhà đón tết thì sẽ gặp mặt.”
Bọn họ trò chuyện câu được câu chăng, một lát sau đều vô thức trầm
mặc.
Từng cơn gió thổi tới, Trần Nham đi chậm hơn một chút, cách Tôn
Bằng một bước chân.
Anh mặc chiếc áo jacket da màu đen, không phải kiểu áo da thịnh
hành bây giờ, mà là kiểu áo ngắn kinh điển nhất, cổ áo dựng thẳng, che hết
cổ, bóng lưng cao lớn mà chán chường.
Phía trước là một hàng trụ đá thấp bé hạn chế xe đi vào, anh làm như
không thấy, đi xuyên qua.
Đi thêm mấy bước, không cảm giác được người bên cạnh, Tôn Bằng
quay đầu lại, phát hiện Trần Nham đã đứng trên một trụ đá.
Diện tích đỉnh trụ đá rất nhỏ, cô dang nửa cánh tay, cúi đầu nhìn chân
mình để giữ thăng bằng, trong yên lặng mang theo chút gì đó hồn nhiên.
Sau lưng là một siêu thị 24 giờ ánh đèn sáng trưng, bên cạnh là một
đống xe điện ngổn ngang.
Ngược sáng, anh không thấy rõ khuôn mặt cô, chỉ có đường viền của
thân thể, nhưng trái tim lại trở nên mềm yếu.