Chỗ đưa nước này một năm bốn mùa đều thiếu người, hôm qua anh
vừa đến, ông chủ nhìn chứng minh thư, không nói hai lời nhận ngay.
Lương căn bản tám trăm đồng, đưa mỗi một thùng được một đồng
rưỡi tiền hoa hồng. Anh dùng xe của mình, mỗi tháng ông chủ sẽ trợ cấp
hai trăm đồng tiền xăng.
Dựa vào số lượng bảy mươi thùng một ngày, một tháng có thể kiếm
được khoảng bốn ngàn.
“Mới tới hả.” Một người đàn ông cười cợt nhả đi sang, đưa cho Tôn
Bằng điếu thuốc.
Tôn Bằng nhìn anh ta, nhận lấy, kẹp lên tai.
“Anh chạy đoạn đường nào?”
“Đường Phục Hưng.”
“Rất tốt đấy, không xa lắm. Tôi tên Vương Phúc Hổ, anh tên gì?”
“Tôn Bằng.”
“Ha ha, cùng tên với một người bạn của tôi,” cười cười, “Chiếc xe này
của anh không dễ buộc phải không? Trong tiệm còn xe đó, quay về bảo ông
chủ tranh thủ sửa một chút.”
Tôn Bằng có vẻ như không định tán gẫu tiếp, lạnh mặt vỗ thùng nước
trên xe, rất vững.
Anh trầm mặc ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm: “Đi trước đây.”
Vương Phúc Hổ cười cười, gật đầu, “Đi đường lái chậm một chút.”