Trần Nham: Đến chỗ Tôn Phi ăn cơm trưa, anh thì sao.
Dòng xe chạy trên đường không ngớt, anh nhìn mấy chữ trên màn
hình, mím chặt môi.
“Này, ngây người ra đó làm gì? Tôi đi trước đây!” Người đàn ông
trung niên ban nãy đi ngang qua anh cười một cái, đi xuống vỉa hè.
Mười mấy thùng nước buộc đầy kín sau xe giống như một ngọn núi
nhỏ, trên con đường màu tro, người và xe như bị bao phủ, chỉ có thùng
nước màu xanh qua lại đi tới trong biển xe.
Tin nhắn tới, Trần Nham bấm mở.
Tôn Bằng: Buổi trưa có việc, không đi được.
Cô nhắn lại: Được, anh làm việc đi.
Vừa để xuống, điện thoại lại tới, Trần Nham tiện tay nhận máy.
“Có ở cơ quan không, buổi trưa cùng ăn bữa cơm nhé.”
Là Phùng Bối Bối đã lâu không liên lạc.
Nói mấy câu đơn giản trong điện thoại, Trần Nham nghe giọng cô ấy
giống như là có chuyện muốn nói, bỏ qua dự định ăn cơm với Tôn Phi,
nhận lời hẹn với cô ấy.
Không ăn ở cổng cơ quan, Phùng Bối Bối lái xe đưa cô đi đến một nhà
hàng nhỏ vắng vẻ.
Nhân viên phục vụ rót nước xong rồi đi ra, Phùng Bối Bối yên lặng
nhìn cô một lúc, đi thẳng vào vấn đề:
“Cô với Tôn Bằng là như thế nào?”