Trần Nham ngẩn ra, “Cô biết rồi ư?”
Phùng Bối Bối nhíu mày, vẻ mặt không thể tin nổi: “Hôm qua tan làm
nhìn thấy anh ta lái xe chở cô ở cồng nhà đài, tôi còn không dám tin. Cô
làm cái gì thế?”
“Tôi ở bên anh ấy rồi.” Trần Nham trả lời rất thản nhiên.
Phùng Bối Bối sửng sốt một giây, nhìn cô, “Nghiêm túc sao?”
“Ừm.”
Phùng Bối Bối thở dài một hơi, tựa như là đã tiếp nhận tin tức này, sau
đó nói chậm lại: “Có phải cô cảm thấy sự lựa chọn này của mình vô cùng vĩ
đại, vô cùng thoát tục không. Hay là cảm thấy tìm một người như vậy rất
kích thích, rất lãng mạn?”
Trần Nham nhìn cô ấy, lẳng lặng bưng cốc lên, uống một ngụm nước.
Nét mặt cô bình thản, “Đều không có.”
“Anh ta đang chăm sóc một người anh trai đầu óc có vấn đề, cô có biết
không?”
Lúc trước Chu Tư Hồng từng nói với cô ấy, dùng Tôn Bằng, nguyên
nhân rất lớn là biết anh ta đang chăm sóc một người anh có vấn đề, cảm
thấy anh ta làm người rất thành thật, có tinh thần trách nhiệm, xảy ra
chuyện cũng không bỏ chạy.
Trần Nham gật đầu.
Phùng Bối Bối hít vào một hơi khí lạnh, không hiểu sao lại cảm thấy
chuyện nghiêm trọng hơn tưởng tượng.