Anh ấy làm công việc của mình đến nơi đến chốn, chăm sóc người nhà
của mình tỉ mỉ chu đáo, anh ấy cần ai cứu vớt chứ?
Chỉ bởi vì gia cảnh không tốt, nghèo khổ thất bại, thì nên bị người
khác khinh thường sao?
Những ý nghĩ này chỉ ầm ầm đi qua trong lòng, cô không muốn tranh
luận với Phùng Bối Bối.
Bởi vì giải thích nhiều hơn nữa, thì Phùng Bối Bối cũng sẽ không
hiểu. Về cơ bản, bọn họ không phải là người cùng một thế giới.
“Trần Nham, tôi nói một câu cô đừng ác cảm. Có thể là khi đó người
yêu cũ của cô đã tổn thương cô, cho nên quan điểm chọn người yêu của cô
bây giờ có chút vấn đề. Cô chọn một người như vậy, chẳng qua là vì ham
muốn sự chăm sóc tận tâm của anh ta. Cô đây là đang hạ yêu cầu đến mức
thấp nhất, để đổi lấy một cảm giác an toàn.
Đừng vội phủ nhận tôi, cô hãy ngẫm lại thật kĩ đi.”
Đề tài này đã đến đây, bọn họ không tiếp tục nữa. Có thể tưởng tượng
được, bữa cơm này ăn không hề vui vẻ.
Lúc kết thúc, Phùng Bối Bối nói, “Thật ra hôm nay vẫn còn một
chuyện muốn nói cho cô biết, gần đây tôi quen một người bạn trai mới, có
lẽ sang năm sẽ kết hôn.”
Giọng Phùng Bối Bối lại ung dung hoạt bát trở lại.
“… Nhanh như vậy ư?” Lần này đến lượt Trần Nham hơi cảm thấy
kinh ngạc.
“Không nhanh đâu, bây giờ đặt tiệc cần nửa năm, còn một đống
chuyện ngổn ngang nữa. Năm sau tôi đã 27 rồi, cũng nên ổn định thôi.”