“Cần em giúp không?”
Cô hỏi sau lưng anh.
“Không cần đâu, em ra ngoài đi, đừng để bị dầu văng.” Tôn Bằng
đang rang trứng trong chảo, không quay đầu lại.
Rang trứng xong, anh một tay bưng thố cơm, đổ hết một chén vào,
tiếng chảo dầu im lìm ngay lập tức.
Trần Nham dựa vào cạnh cửa nhìn bóng lưng vững chãi của anh, ngửi
mùi thơm của thức ăn, nhưng lại suy nghĩ đến những chuyện khác.
“Cô chọn một người như vậy, chẳng qua là vì ham muốn sự chăm sóc
tận tâm của anh ta. Cô đây là đang hạ yêu cầu đến mức thấp nhất, để đổi
lấy một cảm giác an toàn.”
Cô bỗng cảm thấy, câu này của Phùng Bối Bối, giờ phút này đây đã
được nghiệm chứng.
Bất kể tình cảm cô dành cho người yêu cũ là mức độ nào, cô tự cho
rằng mình không quan tâm, thế nhưng cảm giác bị vứt bỏ ấy lại sâu sắc mà
rõ ràng.
Đó là một cú trượt ngã trong tình cảm của cô.
Cô quả thực ham mê sự săn sóc tận tâm như vậy, cảm giác có thể chắc
chắn một người vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời khỏi bạn, tốt vô cùng.
Tại sao không được chứ?
Trong tình yêu, nếu như có người có thể ham mê giàu sang và quyền
lực, có người có thể ham mê tình cảm mãnh liệt và thân thể, thì tại sao cô
lại không thể ham mê phần cảm giác an toàn chất phác này?