“Anh tiết kiệm được bao nhiêu?”
“Khoảng ba trăm ngàn.” Tôn Bằng nheo mắt, phả ra một vòng khói
đen, “Anh muốn mở một quán cơm nhỏ. Trước đây anh cũng từng làm ở
nhà hàng, nên quy trình đại khái đều rõ.”
Ra ngoài làm việc từ khi 18 tuổi, ngoại trừ một ít tiền gửi về nhà mỗi
tháng, thì đây là tất cả tiền tiết kiệm mười một năm qua của anh. Dựa theo
kế hoạch ban đầu, anh định tiết kiệm đủ tiền rồi sẽ dẫn Tôn Phi về quê, xây
một căn nhà, mở một cửa hàng nhỏ sống qua ngày. Có kết hôn hay không
cũng được.
Nhưng bây giờ, tình hình đã khác.
Anh muốn liều một lần, hoặc là lên như diều gặp gió, hoặc là tan
xương nát thịt.
Trên ban công, bóng đêm sâu và đen, không trăng không sao, chỉ có
gió đang thổi lành lạnh.
Bọn họ rơi vào sự yên lặng vô hình.
Con số ba trăm ngàn này khiến Trần Nham có phần mờ mịt. Cô làm
việc hai năm cũng chỉ tiết kiệm được hơn năm mươi ngàn. Sao anh tiết
kiệm được số tiền này?
“Anh nghĩ kĩ rồi?” Cô ngửi mùi thuốc lá trong gió, chợt không biết
nên nói gì.
“Ừm.” Tôn Bằng dụi tắt thuốc.
Trần Nham nhìn khoảng đen kịt trước mắt, một dòng nước ngầm trào
dâng trong lòng, là sự mâu thuẫn, là sự ấm áp, cũng là nỗi áy náy.