Bảo cô giả vờ ngốc như thế nào đây? Quyết định này của anh rõ ràng
là vì cô.
“Không nhất định cứ phải tự mình lập nghiệp, nếu như muốn đổi việc,
thì anh có thể tìm công việc khác thử…”
Anh ngắt lời cô, giọng nói vô cùng bình thản, “Trần Nham, người
khác nhìn anh thế nào anh không quan tâm, nhưng anh không muốn làm em
thất vọng, càng không muốn để em chịu khổ cùng anh.”
Lòng Trần Nham nghẹn ngào, đôi mắt cay cay, lời gì cũng không nói
ra được.
Màn đêm trước mắt, ấm áp mà cảm động, khiến lòng người rung
động.
Cô nhìn mấy ngọn đèn lờ mờ đối diện, một chữ bật ra từ trong cổ
họng, “Được.”